Năm ấy, Yến đón anh em tôi lúc chiều ngày 13 Giêng.
Mùa xuân, lúc nào Yến cũng bận rộn đón huynh đệ bốn phương về
lễ Phật. Nhưng, ngày 13 thì thưa vắng hơn. Hơn nữa, lại là tầm chiều. Giờ ấy, khách
đã trở ra về. Vậy là, thuyền chúng tôi đang ngược dòng người để về đất Phật -
Hương Sơn.
Xung quanh Yến, khung cảnh đơn sơ, linh thiêng, hùng vĩ…khiến
cho tâm nghệ sĩ trong mỗi người đều dạt dào như nước, như mây, như cỏ cây nơi này.
Tiếng sáo trong trẻo vút cao của một chàng trai trẻ vùng
cao, khiến cho Yến và những người bạn trên thuyền rất mến yêu. Hình ảnh ấy, lại càng thu hút ánh nhìn của những
thuyền vừa lễ Phật và thưởng lãm phong cảnh xong, đang ngược chiều chúng tôi để
trở về bến thực.
Từ lâu, tôi vẫn niệm rằng, nếu về thăm nơi đây, sẽ phải chọn
một mùa, một ngày Yến và Hương Sơn rảnh rỗi. Chuyến thăm này tuy không vào mùa
Yến rảnh, nhưng ngày ấy, giờ ấy, nàng cũng đỡ tất bật hơn hẳn.
Yến rửa bút giúp tôi.
Tôi được ngồi ngay mũi thuyền. Và mũi thuyền đã trở thành
bàn viết.
Buông
xả
phiền
não…
Tôi viết và nhờ Yến cất giữ
Nàng tiếp tục đưa chúng tôi về bến Phật.
22h, chúng tôi ra về. Yến đang đợi sẵn. Lúc này nàng dịu êm, nhẹ nhàng…khác hẳn
vẻ bận rộn lúc chiều.
Trên dòng, chỉ còn có thuyền chúng tôi. Trăng 13 rọi khắp
núi non sông nước. Đôi bờ cỏ cây them nét bí mật, quyến rũ lạ thường. Yến xinh,
lãng mạn, và có đôi phần hoang sơ.
Huy thổi một bài sáo.
Thuyền cập bến.
Chúng tôi tạm xa Yến và trở về với…cõi lao xao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét