Tô Thanh Sơn là một trong bốn cái tên, như bốn cái trụ gốm trong làng Bát Tràng, đó là Độ-Thắng-Lợi-Sơn. Họ đều là những nghệ nhân ưu tú của làng được Nhà nước phong tặng. Nghệ nhân Trần Độ, người phục chế gốm cổ Thăng Long, gốm men nâu đời Trần; nghệ nhân Vũ Đức Thắng, chuyên về các loại men màu, mang tính mỹ thuật cao; nghệ nhân Nguyễn Lợi tốt nghiệp Đh Mỹ thuật công nghiệp HN, cùng với nghệ nhân Phạm Thị Châu là cặp vợ chồng duy nhất tại Bát Tràng mà cả hai vợ chồng đều được công nhận là nghệ nhân Hà Nội.
Nói đến gốm Tô Thanh Sơn là nói đến men lam thời Nguyễn và nói đến men rạn (rạn từ xương gốm) cổ truyền. Một thương hiệu đích danh, dị biệt. Đặc biệt, công ty Sơn Lâm do anh làm giám đốc là một không gian thuần Việt mang nét đặc trưng của ngôi nhà thuộc đồng bằng Bắc Bộ.
Tôi có duyên theo các anh Cao Sơn, Trà An, Đại Bàng đến thăm Thuận An Đường vào một ngày thu lạc giữa mùa hạ. Uống trà, ngắm cây, nghe bác kể chuyện gốm. Đặc biệt những bài thơ của bác, giản dị thôi, nhưng mang trong đó những suy nghiệm của bản thân về Đạo và Đời. Dưới đây là một vài hình ảnh Ngẫu Thư viết thư pháp những câu thơ ấy: